Em luôn vui vẻ, tươi tắn nở nụ cười bên người chồng đang nguy kịch vì căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối. Em chỉ dám khóc khi ở một mình, vì em muốn: “Anh ấy sẽ nhớ mãi nụ cười của em, có thể nó sẽ làm động lực để anh ấy sống tiếp…”
Em là Nguyễn Thị Linh 24 tuổi đang ở trọ cùng chồng con tại thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Gặp gỡ và bén duyên với anh Phùng Tiến Biên (Cẩm Khê - Phú Thọ) khi cả hai cùng là công nhân ở mảnh đất này, tình yêu của đôi vợ chồng trẻ mộc mạc như cánh hoa đồng nội. Một đám cưới nhỏ với dăm miếng cau trầu, tình yêu kết trái khi cô con gái xinh xắn đáng yêu chào đời. Mọi việc tưởng chừng cứ bình yên đến thế nhưng đùng cái anh Biên phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối.
| Bị suy thận giai đoạn cuối nên hàng tuần anh Biên phải chạy thận 3 lần tại bệnh viện. |
Nhận được tin dữ, Linh không trụ được vững nên đã ngất liền tại bệnh viện. Em chưa bao giờ nghĩ người chồng khỏe mạnh của em lại mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, lại càng không dám nghĩ thời gian sống còn lại của chồng bất ngờ đang được đếm ngược từng ngày. Nhưng đó vẫn là sự thật, em rùng mình, sợ hãi không dám nghĩ tới ngày không còn chồng bên cạnh, khi chỉ còn 2 mẹ con em bơ vơ trên cõi đời này, em sẽ phải sống tiếp ra sao?
Gạt nước mắt, Linh về nhà chồng ở (Đồng Lương - Cẩm Khê) Phú Thọ rồi về quê ngoại ở Vĩnh Phúc nhờ 2 bên gia đình quyên góp vay mượn tiền cho chồng đi chạy thận. Hai mảnh đất của ông bà nội ngoại đã mang cầm cắm hết nhưng bệnh tình của chồng em mỗi ngày một nặng hơn.
| Vợ anh Biên đang mang bầu đứa con thứ 2 được 8 tháng |
| Trước mặt chồng em luôn dấu đi những giọt nước mắt |
Tia hy vọng của gia đình Linh được mở ra trước mắt khi bác sĩ thông báo tính mạng của chồng em vẫn có thể được cứu bằng phương pháp ghép thận nhưng số tiền 300 đến 400 triệu đồng có trong mơ em cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Là người điều trị trực tiếp cho anh Biên, bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng - Phó trưởng khoa Thận tiết liệu bệnh viện đa khoa Phúc Yên cho biết: “Anh Biên bị suy thận giai đoạn cuối, anh đã chạy thận được 2 năm tại bệnh viện đa khoa Phúc Yên. Vì bệnh của Biên đã vào giai đoạn cuối nên chi phí cho 1 tháng chạy thận lên đến 3 triệu đồng đã trừ bảo hiểm, chưa tính chi phí thuốc mua ngoài bảo hiểm y tế. Tình trạng sức khỏe của Biên hiện nay khá yếu và phương pháp chạy thận chỉ mang tính chất duy trì. Được biết hoàn cảnh của gia đình Biên nên ban giám đốc bệnh viện cũng như khoa thận tiết liệu, đã tạo điều kiện hết sức về thời gian và máy móc công cụ tốt nhất cho bệnh nhân an tâm điều trị…”
| Không sợ phải chết, anh Biên chỉ lo con gái và vợ |
Nhận thức được căn bệnh mình đang mắc phải nên hàng tuần ngoài 3 ngày lên bệnh viện chạy thận, các ngày còn lại anh Biên lại tranh thủ đi làm để có tiền trang trải. Có những đợt số tiền điều trị lên nhiều, anh còn đi làm cả buổi tối mặc dù sức khỏe rất hạn chế. Thương vợ, thương con, anh tâm sự: “Anh không may mắc phải căn bệnh này nên đành phải chịu thôi em ạ. Tuy nhiên người khổ nhất là vợ và con anh vì không trông chờ gì được vào anh mà còn phải lo lắng cho anh nữa. Anh thật lòng có lỗi với họ quá nhưng biết phải làm thế nào được đây?”.
Hiểu và thương chồng, Linh quyết định mang bầu bé thứ 2 (hiện đã được 8 tháng), em bảo: “Em biết cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng còn rất khó khăn nhưng em thật lòng muốn sinh cho chồng một đứa con nữa. Đứa con này là dấu tích cho tình yêu của vợ chồng em lúc hoạn nạn và cũng là …”
| Gia đình hạnh phúc của anh Biên đang bị đếm ngược từng ngày.. |
Bỏ dở câu nói, em bưng mặt khóc nhưng tôi hoàn toàn có thể biết được ý định của em. Hai đứa con – nó là những sợi dây gắn bó của hai vợ chồng để nhắc em luôn ghi nhớ cho dù một ngày nào đó chồng của em sẽ không còn có mặt trên cõi đời này nữa.
Tiếp lời, Linh kể: “Nhiều đêm đang ngủ, anh ấy cứ hỏi em nếu khi nào đó không có anh bên cạnh, có ai đó mà yêu thương em thật sự và yêu thương các con thì em cứ chấp nhận nhé. Em nghe anh ấy nói thế thì buốt ruột lắm nhưng chỉ biết động viên anh ấy cố gắng chữa bệnh, biết đâu ông trời lại cho gia đình mình còn ở bên nhau”.
| Bởi căn bệnh hiểm nghèo anh đang mắc phải nhưng không có tiền để ghép thận |
Căn phòng trọ chật chội ẩm thấp, nhưng vẫn líu lo tiếng cười nói của cô vợ trẻ dành cho chồng con. Hết xoa tay chân cho chồng, Linh lại động viên anh cố ăn hết bát cháo em mới nấu. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, che giấu đi những đớn đau, sợ hãi tôi vẫn nhận ra nụ cười em trong veo, hạnh phúc lắm. Người chồng của em đang nằm mệt lả trên giường nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười bắt chuyện với vợ. Sự việc trước mắt vui vẻ đấy nhưng sao trong tôi vẫn nghèn nghẹn một nỗi khi nghĩ đến một ngày không xa người mẹ trẻ và hai đứa con thơ phải ngậm ngùi đeo vành khăn trắng vì cái nghèo, cái khổ.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
1. Anh: Phùng Tiến Biên và chị Nguyễn Thị Linh (xóm 5, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ)
Số ĐT: 01682.522.920
Hiện hai vợ chồng đang ở trọ tại địa chỉ Tổ 3, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội
2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email:quynhanai@dantri.com.vn
Blogger Comment
Facebook Comment