inh ra và lớn lên trong một gia đình theo đạo Công giáo, có 4 anh chị em ở xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, em Nguyễn Cao Định là người con bị khuyết tật do ảnh hưởng của di chứng chất độc màu da cam từ cha trong những năm tháng tham gia ở chiến trường miền Nam.
![]() |
| Nhiều cánh rừng bị tàn phá nặng nề bởi chất độc da cam Dioxin - minh họa |
Ngay từ khi mới sinh ra, đôi chân của em đã bị liệt không thể đi lại được. Gia đình đã đưa em đi chạy chữa khắp nơi nhưng không khỏi. Tuy nhiên, không cam chịu số phận, em đã chứng minh là người tàn nhưng không phế và đến nay đã trở thành một doanh nhân trẻ được biểu dương tại Đại hội đại biểu hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Cẩm Khê lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019.
Từ nhỏ Nguyễn Cao Định đã là người rất ham học. Bố em cho biết: “Thấy bạn bè đến trường cháu cũng đòi cha mẹ cho đi học. Ban đầu chỉ nghĩ cho cháu học để biết đọc, biết viết thôi, nhưng thầy cháu ham học nên suốt 12 năm tôi đã đưa đón cháu tới trường, rồi quay về làm xe ôm để nuôi cháu ăn học. Có những hôm trời mưa, đường trơn, cả hai bố con cùng ngã”. Khó khăn là vậy mà bố và em Nguyễn Cao Định vẫn nuôi hy vọng, tin tưởng rằng tri thức sẽ thay đôi chân em đứng vững trong tương lai.
Học hết phổ thông trung học em đã thi đỗ và tiếp tục học tại trường Đại học Hùng Vương khoa Công nghệ thông tin. Trong 4 năm học em đã ở trọ, một mình tự lo sinh hoạt và đến trường trên chiếc xe lăn. Để có thêm tiền học phụ giúp gia đình, vừa học em vừa đi làm thêm gia sư. Cứ đều đặn vào buổi tối, một tuần 3 buổi em đi dạy thêm bằng chiếc xe lăn cách nơi ở 4 cây số.
Tốt nghiệp dại học, em đã mạnh dạn xin cha mẹ một ít vốn để tự mở cửa hàng sữa chữa, mua bán máy vi tính, máy in và các thiết bị văn phòng ngay gần nhà. Với 10 triệu đồng tiền vốn ban đầu, em đã một mình đi xe máy ba bánh dành cho người khuyết tật xuống Hà Nội thực hiện giao dịch, tìm kiếm cơ sở để nhập hàng. Ban đầu chưa có cửa hàng em đã phải đặt nhờ địa điểm tại một góc nhỏ trong cửa hàng của người bạn. Tuy nhiên, em đã gặp phải rất nhiều khó khăn do thiếu vốn, thiếu mặt bằng, khách hàng cũng chưa biết nhiều nên thu nhập bấp bênh không ổn định. Với những quyết đoán mạnh mẽ và nghị lực vươn lên không ngừng, em tiếp tục tìm hiểu thị trường đồng thời trau rồi thêm kiến thức cho mình qua sách, báo và thực tế. Em nhận thấy ở địa phương nhu cầu mua và sửa chữa máy vi tính còn hạn chế nên em một lần nữa mạnh dạn thuê địa điểm mở cửa hàng tại trung tâm thị trấn huyện Cẩm Khê. Để được nhiều người biết đến cửa hàng của mình, em đã không ngần ngại đi đến tận nhà khách để lắp đặt, sửa chữa máy tính bất kể thời gian nào, đồng thời củng cố chất lượng dịch vụ bằng việc bảo hành sản phẩm, khuyến mại cài đặt chương trình cho máy tính, tư vấn cho khách hàng nhiệt tình… và hơn hết là em luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Nhờ vậy mà uy tín của cửa hàng ngày càng được nhiều người trong, ngoài huyện biết tới. Thu nhập của em cũng dần ổn định hơn.
Năm 2013, để thuận tiện cho việc kinh doanh và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, em đã mở rộng, phát triển cửa hàng bằng việc thành lập Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tin học Cao Định, đồng thời ký kết hợp đồng thuê làm việc cho 3 lao động với với mức lương 3 triệu đồng/người/tháng. Năm 2014, em tiếp tục mở thêm một chi nhánh tại xã Lương Sơn – huyện Yên Lập và tạo việc cho thêm 2 lao động. Điều đặc biệt là trong số 5 lao động làm việc tại công ty thì có 4 lao động cũng là người khuyết tật. Em tâm sự: “Bản thân là một người khuyết tật, tôi rất đồng cảm và thấu hiểu những khó khăn mà những người khuyết tật khác gặp phải. Vì vậy tôi luôn mong muốn có thể giúp đỡ được điều gì đó, dù là nhỏ nhặt cho những người cùng cảnh ngộ. Đây cũng là lí do để tôi tuyển họ vào làm việc”.
Nguyễn Cao Định không chỉ là một minh chứng sống về nghị lực phi thường trong lao động và học tập, là người “tàn nhưng không phế”, mà hơn thế nữa còn là tấm gương sáng về sự tin tưởng lạc quan trong cuộc sống

Blogger Comment
Facebook Comment