Gia đình ông Hoàng Quang Thược, quê ở xã Phùng Xá, huyện Cẩm Khê được coi là một điển hình gia đình hiếu học của huyện, tỉnh. Là một CCB- thương binh, được Chính phủ Lào tặng Huân chương kháng chiến, sau khi trở về Tổ quốc, ông Thược theo đơn vị về đóng quân gần nông trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tại đây, ông đã lập gia đình với một phụ nữ đồng hương và kết quả của tình yêu đó là 4 đứa con lần lượt ra đời.
Khi các con học hết cấp I, cũng là lúc ông nghỉ hưu. Đưa cả gia đình về định cư tại huyện Cẩm Khê, trong cuộc sống hàng ngày, ông không quên nhắc nhở các con về mong muốn các con theo nghề giáo của mình.
Thời gian qua mau, nhìn các con khôn lớn và học hành tấn tới, ông vừa mừng lại vừa lo bởi đồng lương hưu của hai ông bà thời bao cấp quá ít ỏi. Cô gái cả đỗ vào chuyên Văn, Trường Chuyên Hùng Vương khóa 1985-1988 đã bắt đầu hiện thực hóa ước mơ của ông và làm gương cho các em theo. Ông Thược vui mừng và không quên nhắc lại với con rằng, hãy cố học để trở thành cô giáo, có vất vả mấy cha mẹ cũng gắng lao động để nuôi các con ăn học.
![]() |
| Hình minh họa |
Các thầy cô giáo Trường Chuyên Hùng Vương và Trường Trung học phổ thông Cẩm Khê là những người đã gieo trong tâm hồn cả bốn chị em gái ước mơ trở thành người dậy học theo ước nguyện của người cha. Một niềm vui lớn của ông bà, đó là cả bốn cô con gái đều lần lượt thi đỗ vào Trường Đại học sư phạm Hà Nội I. Chị cả và cô út đỗ vào khoa Lịch sử, cô con gái thứ hai thi đỗ vào khoa Tâm lý giáo dục, cô thứ ba đỗ vào khoa Văn.
Thời gian trôi đi, ông Thược giờ đã bước sang tuổi 80. Thời tiết thay đổi nhiều khi làm cho vết thương cũ đau nhức, nhưng trên nét mặt ông lúc nào cũng hiện lên sự vui vẻ, hạnh phúc bởi các cô con gái luôn là niềm tự hào hãnh diện của ông. Từ sự nỗ lực phấn đấu của các cô con gái với tấm gương cha mẹ mẫu mực nên nhiều năm liền gia đình ông được công nhận là "Gia đình hiếu học tiêu biểu xuất sắc" của tỉnh Phú Thọ. Hiện nay, các cô con gái của ông Thược đều có công việc, cuộc sống ổn định tại thành phố Việt Trì và Hạ Hòa. Nhìn thành công của các con, theo dõi những bước trưởng thành không ngừng của từng người một, ông càng thêm tự hào với công sức mà hai ông bà đã nỗ lực nhiều năm bỏ ra chỉ với một ước nguyện là mong các con nên người. Đến nay, ông bà có thể mãn nguyện vì mong ước đã thành hiện thực.

Blogger Comment
Facebook Comment